Và, tôi đã tìm thấy em

Và, tôi đã tìm thấy em

Tôi quen biết em, có lẽ cũng đã được một phần ba thập kỉ.
Em đến với tôi nhẹ nhàng và êm đềm như một lẽ dĩ nhiên phải thế. Tôi cũng mặc nhiên công nhận sự tồn tại của em trong cuộc đời mình.

Từ ngày quen nhau ấy, tôi và em gần như khi nào cũng ở bên nhau. Trên con đường tôi bước, em luôn ở bên hỗ trợ, động viên tôi.
Những thành công của tôi, nghĩ lại, vẫn mang nhiều hình bóng em.

Những chuyện vui, tôi thường kể em nghe. Những lúc buồn, vẫn là em san sẻ với tôi.

Cũng có lúc em giở chứng đỏng đảnh, tôi hết lòng ngon ngọt vẫn không thôi dỗi. Chỉ đến khi thấy tôi xoắn hết cả lên, em mới lại dịu dàng như chưa có gì xảy ra cả.

Cũng có lúc tôi xuyến xao trước một bóng hồng lạ, vẫn là em cho tôi thấy “ao ta” vẫn hơn xa “ao” người.

Cứ thế, cứ thế, em ở bên tôi, nhưng chưa khi nào tôi nhận ra em quan trọng đối với cuộc đời tôi như thế nào.

Cho đến hôm nay…
Em tỏ tình với tôi.

Như tiếng sấm rền trong một chiều mưa Sài Gòn cuối hạ, tôi bất chợt nhận ra, em quan trọng với tôi như thế nào.

Và,
cách em tỏ tình cũng thật đặc biệt.

Em bong ra một mảng sơn hình trái tim :v nằm ngay vị trí ổ đĩa cứng của em, như minh chứng cho tình yêu của em dành cho tôi: lúc nào cũng nóng, đôi khi còn thổn thức rung lên bần bật.

Em giờ cũng không còn như ngày thanh xuân nữa, lâu ngày chưa vệ sinh, em tản nhiệt kém, nhưng có hề gì, tản nhiệt kém, trời mưa ôm càng ấm.

Chuyện tình tôi chỉ đơn giản như vậy, nhưng có mấy ai dễ dàng nhận ra?

Yêu em!
:v

27/08/2014
Sài Gòn, một chiều mưa siêu to
và cúp điện
và rớt mạng
:v

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *