Tôi đi học

Tôi đi học

Thầy Huỳnh Bá Tam đánh trống khai giảng năm học 2013-2014 tại trường THPT Phan Châu Trinh – Đà Nẵng

Ngày 5/9,
Báo mạng đua nhau đưa tin về tình hình khai giảng của cả nước, niu-phít Phây Búc thì đi đâu cũng thấy trích dẫn lại tuyệt phẩm truyện ngắn của nhà văn Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…”. Con người dù có bận rộn đến đâu, lướt qua những mẩu tin như thế, cũng không tránh khỏi chút xốn xang dịu nhẹ trong lòng.

Nếu tui nhớ không nhầm thì đoạn trích của truyện ngắn này nằm trong sách Ngữ văn lớp 8. Đến giờ tui vẫn cho là cái thời điểm lớp 8 là một cái thời điểm hết sức hợp lý để nhét truyện ngắn đó vào. Các cô cậu học trò lúc đấy đã đủ chín để thấm được ý tứ của truyện, mà câu chữ thì không bị đè bởi áp lực thi cử như năm lớp 9.

Tui đọc được đoạn trích này tất nhiên là trước đó rồi, cái ngày đầu đi học của tui khác lắm, vì cơ bản miền Trung đến tháng 9 nhiều khi vẫn còn nóng, chứ chẳng có “buổi mai đầy sương thu và gió lạnh” như của tác giả, lá cũng chẳng “rụng nhiều”, mây tui cũng chẳng biết là có “bàng bạc” hay không, và tui cũng chẳng có đi cùng mẹ trên “con đường làng dài và hẹp”. Nhưng chẳng hiểu sao tui lại đồng cảm với tác giả dữ lắm, cứ như cái con người rụt rè trong ngày đầu đi học kia là tôi chứ chẳng phải ai khác. Rồi ngày qua tháng lại, dần dần câu chữ trong đoản văn đấy cứ ngấm vào lại ngấm vào.

Tui đã đi qua nhiều lần khai giảng. Còn bé thì thích cái trong lành của không khí đầu ngày, rồi cái nhộn nhịp của buổi lễ đầu năm học, sau này lớn hơn rồi thì còn yêu thêm cả tà áo dài trắng tinh tươm buổi sớm nữa. Nhưng lần nào cứ nai nịt bước ra khỏi cửa, bước vài bước thì từng câu từng chữ của Thanh Tịnh lại chạy qua đầu như bảng hiệu điện tử. Rồi từ từ một cái cảm giác thoải mái lâng lâng cứ thế mà dâng khắp cả người.

Giờ thì tui đã là sinh viên năm 3 rồi, từ khi vào đại học, ngay cả số buổi lễ Chào cờ tôi dự, đếm trên 1 bàn tay cũng không hết ngón, thế nên cứ thấy những tà áo trắng buổi khai trường thì cũng không tránh được chút hồi ức tràn về, cảm giác thì vẫn như xưa, nhưng theo đó còn có cả chút nuối tiếc.

“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều…”

…những ngày xưa ấy, tôi đi học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *