Browsed by
Author: Gaulois

Kể tiếp chuyện Bí Bầu

Kể tiếp chuyện Bí Bầu

Chuyện hôm trước kể: http://ltpquang.com/blog/ke-chuyen-bi-bau/


Nhưng rồi ngày vui ngắn chẳng tày gang. Bốn ngày sau khi đón thằng Bầu, tôi phải đưa nó đi thú y.

Nguyên do là hôm đấy nó bắt đầu ói, dịch vàng, tanh, phân thì vẫn lỏng, người thì gầy đi thấy rõ. Thăm khám một lúc, anh bác sĩ chỉ định chích thuốc cầm tiêu chảy, thuốc bổ, và bơm cho uống thuốc viêm dạ dày. Hai ngày sau khi đi thú y, tình trạng vẫn thế, tôi quyết định làm test FPV*. Tôi không rõ là các anh khi thấy bạn gái của mình đưa que thử hai vạch thì cảm giác như thế nào, chứ khi tôi thấy hai vạch trên que test FPV của Bầu, tay chân tôi như rụng rời ra hết cả: một vạch báo dương tính, vạch còn lại xác nhận rằng test chạy chính xác chứ không sai.

Tôi vẫn bặm môi chép miệng, “không có chuyện gì đâu”. Nhưng vẫn research nhiệt tình về bệnh, hễ thấy nơi nào bảo là trị bệnh thành công, là tôi lại vớ vào đọc lấy đọc để, như chết đuối vớ được cọc. Liên tục mấy ngày sau đó, tôi đều đặn đưa Bầu đi chích thuốc, những lần chích về sau này đều kèm theo kháng sinh. Tôi làm mọi thứ để chiến đấu chung với Bầu. Bầu cũng mạnh mẽ lắm. Người gầy và yếu đi nhiều, tai thì lạnh, nhưng rất chịu khó ăn. Ăn thịt gà, ăn thịt heo, ăn pate, ăn gel dinh dưỡng.

Từ ngày Bầu ốm, nó với chị nó gần như đổi hẳn tính cho nhau. Thằng Bầu thì ôn hòa dần đi, không còn chạy nhảy leo trèo, chỉ kêu ăn lúc đói, còn thì bám riết lấy tôi, cứ hễ tôi nằm đâu là lại rúc vào nằm cạnh.

Còn chị Bí, phần thì thấy em bị ốm, phần vì mỗi lần xáp vào cắn Bầu (vì không có ai chơi cùng) là lại bị tôi đuổi ra, nên cũng biết thân biết phận tự chơi một mình, lại có đôi phần tăng động. Đến giờ ăn thì cũng chỉ được ăn hạt, không hề hưởng chế độ cao cấp như Bầu. Về sau vì thấy thương quá, nên tôi xẻ đôi phần của Bầu ra cho cả Bí ăn nữa, cho 2 chị em nó ăn chung chế độ.

Vòng lặp với Bầu cứ thế trôi: cho ăn, bơm nước đường, đưa đi bác sĩ. Được tầm 5, 6 ngày thì tình hình ổn dần. Bầu có vẻ tươi tỉnh hơn. Phân đã dần có khuôn. Hỏi thì bác sĩ bảo thôi không cần chích thuốc nữa. Tôi vẫn cố đưa đi chích thêm 2 hôm nữa thì dừng.

Nghỉ chích đâu khoảng dăm ngày, Bầu lại trở bệnh. Ói. Tôi lại đưa đi bác sĩ. Lần này tôi còn mượn nhờ cả chai thuốc thảo mộc của chị gái cho mèo. Ở nhà tích cực bơm hỗ trợ thêm thuốc, bên cạnh việc đưa đi chích thường xuyên. Tôi thấy bất lực dần, chẳng biết còn có thể làm gì được nữa.

Thế rồi một hôm, buổi sáng Bầu vẫn chạy chơi đòi ăn, nhưng đến chiều thì mệt dần, đến tối thì lả đi, không còn đứng vững, ị đùn hết ra túi, lại thích rúc vào gầm ghế ngồi một mình, giọng kêu thì khản đặc, không còn âm sắc lanh lảnh.

Một ngày cuối tháng 3, 2h sáng, tôi quấn Bầu trong áo khoác cho ấm, mang qua tít quận 2, nghe đâu có phòng khám 24/7 giỏi có tiếng. Bác sĩ lúc đấy mắt nhắm mắt mở, thăm khám, rồi trấn an “bây giờ chỉ chích được thuốc cầm tiêu chảy và vitamin thôi, còn nó có khỏe lại không thì còn chờ thể trạng của nó”.

Khi nói “thể trạng”, tôi hiểu rằng bác sĩ đang nói đến số mệnh của Bầu. Nhưng làm sao để thắng được số mệnh, không ai nói tôi biết cả.

Đến 5h sáng thì Bầu mất.


Gom hết can đảm, tôi mới có thể xem lại ảnh của Bầu một lần nữa, để kể tiếp chuyện lần này. Hôm nay là tròn 1 tháng ngày Bầu mất. Trớ trêu là, tôi lại đang chiến đấu với căn bệnh FPV, một lần nữa. Nhưng là này là với Bắp, nàng mèo nhỏ tôi mới đón về được dăm hôm.

Sài Gòn nhớ Bầu, 25/04/18

*FPV: Bệnh do virus Feline Panleukopenia gây ra, làm suy giảm bạch cầu, phá hủy niêm mạc ruột.

Bầu, trước khi tôi đón về
Chiếc hộp lúc đón, giờ lại dùng để tiễn đưa. Bí hình như biết chuyện, nhưng vẫn cứ nhất định nhảy vào cố giằng sợi dây buộc hộp ra. “Sao tụi mày lại giấu em tao ở trong này? Trả em tao đây!”
Bắp còn bé xíu…
…đã phải oằn mình đấu tranh với bệnh
Kể chuyện Bí Bầu

Kể chuyện Bí Bầu

Tôi vốn dĩ thích nuôi chó hơn nuôi mèo.

Đặc biệt là kể từ lúc tôi nhận ra mối quan hệ giữa tôi và con mèo của chị tôi ngày càng xấu đi, mặc cho mọi nỗ lực cứu vãn của tôi. (Và mặc dù tôi bây giờ không còn chung sống với nó nữa nhưng, well, mối quan hệ vẫn rất phức tạp).

Thế nên hồi trước Tết khi hay tin bà chị chung công ty có chó ở nhà vừa đẻ, tôi quyết định là sẽ nhận nuôi một con. Để chuẩn bị đón người bạn sắp về, tôi thường xuyên lân la khắp Facebook, từ page mở đến group kín, để học hỏi kinh nghiệm, để tìm nguồn chó, để làm quen giao lưu và kết các thể loại bạn.

Như người bố trẻ đương chuẩn bị để đón đứa con đầu lòng, tôi hân hoan phấn khởi rất. Nhưng Trái đất tròn có móng tay nhọn, người tính rõ không bằng trời tính. Vào một đêm tối trời cuối tháng 2, tôi vô tình xem livestream của một chị chuyên foster mèo, trong một group cho tặng thú cưng, chị í livestream để cho mèo. Thật ra tôi chỉ muốn xem cho vui, đốt thời gian lúc ăn cơm, nhưng rồi cứ thế bị cuốn theo lúc nào không hay.

Mèo chị kia cho toàn là mèo bụi đời, được chị cứu về. Nhưng trộm vía bụi đời mà đứa nào nhìn cũng cưng, đủ các size, đủ các giới tính, đủ các màu lông. Mà chị kia nhà lại ngay gần nhà tôi. Thế là tôi pm liền, ngay, và lập tức. Chị hỏi sơ về tình hình điều kiện, tôi bảo nhà tôi có nhiều hộp, chị hỏi có kén chọn không, tại có 2 đứa chị nghĩ là khó kiếm chủ, tôi bảo tôi không kén chọn gì, đứa nào cũng được, chị bảo okay thế qua nhận đi.

10:05 PM. Tôi mang theo hộp, phóng xe đi đón mèo. Lúc tôi đến, chị mang xuống gửi tôi một đứa con gái lông màu hổ phách, sọc dưa, đuôi chìa khóa, đầu trụi tóc, tay chân rụng lông từng mảng, vì viêm da.

Đó là lần đầu tôi gặp Bí.

Bí về nhà tôi hơi bị sướng, bởi một nỗi là nhà tôi nhiều hộp rất, không bao giờ thiếu. Không biết Bí có biết không nhưng mà ngay tối hôm đấy Bí đã làm ngay một bãi cứt to đùng, vào chính cái hộp mà tôi đã dùng bọc gối lót cẩn thận cho Bí ngủ. (Và vì mẹ tôi không xài Facebook nên tôi mới mạnh tay mà kể ra đây).

Những ngày sau đó của tôi mọi thứ cứ rối lùng bùng cả lên, chủ yếu là đi mua sắm các thứ linh tinh: đồ ăn hạt, thuốc đỏ để bôi viêm da, cát để mèo ỉa, xẻng hốt cứt,… Tôi tận dụng luôn cả chậu rửa rau để chứa cát cho mèo ỉa. (Mẹ tôi không xài Facebook). Nhưng mà Bí khôn rất, chắc vì sợ tôi đi mua sắm vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, nên trừ lần đầu tiên ỉa ở chỗ ngủ, những lần sau Bí quyết định ỉa vào…lỗ cống, tuyệt nhiên không ỉa vào cát. Tôi chỉ còn biết chép miệng cười trừ, để từ từ tính tiếp.

Nhưng bản thân tôi trời sinh vốn tính yêu thương lo lắng cho muôn loài. Hằng ngày đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về, tôi thấy thương cho phận Bí cút côi thui thủi. Liên hệ chị hôm bữa để hỏi về một đứa khác hôm livestream, chị bảo có người đón rồi, nhưng bây giờ có 2 đứa mới cần tìm chủ. Nói đoạn chị gửi hình cho tôi xem.

11:46 AM, 3 ngày sau khi đón Bí. Tôi lại mang hộp, phóng xe đi đón mèo. Lúc tôi đến, chị mang xuống gửi tôi một thằng mèo mướp lông vàng ươm, chân to, kêu khỏe.

Tôi đặt tên là Bầu.

Thằng Bầu tính nết trái hẳn với con Bí chị nó. Con Bí nhút nhát chỉ thích nằm một chỗ, thằng Bầu thì leo trèo lung tung ngay khi vừa mới mang về nhà. Con Bí suốt ngày không nghe một tiếng kêu, thằng Bầu thì ngoác mồm kêu cho đến khi được đáp ứng mới thôi. Con Bí cho gì ăn nấy, thằng Bầu chỉ thích ăn pate gói, không ăn hạt. Con Bí thích chơi với em, thằng Bầu chỉ chơi với cục giấy.

Con Bí ỉa trong lỗ cống nhà vệ sinh, thằng Bầu, ỉa chỗ nào nó thích.

Tôi khổ tâm lắm. Đặc biệt nghĩ đến lúc tôi đi làm xong nó cứ thế ở nhà nó ỉa rồi bôi khắp nhà, sau đó nghĩ đến thần thái của mẹ tôi, tôi liên tưởng ngay đến bóng đêm tương lai của chị Dậu. Có lần thằng Bầu ỉa ngay gầm tủ chết, thế là tôi phải lọ mọ lấy đũa xới cơm mà khều cứt (tất nhiên là lúc khều xong thì vứt, cả cứt lẫn đũa, nên đừng hỏi). Ám ảnh đến nỗi có hôm tôi lên đến công ty ngồi làm việc vẫn còn nghe mùi cứt. *huệ*

Không cam lòng, tôi quyết tâm tập cho 2 đứa tụi nó đi ngoài đúng chỗ. Con Bí thì đi ngoài chưa đúng lắm, nhưng ít ra đã biết đi trong nhà vệ sinh, nên tôi tập cho thằng Bầu trước. Tôi thử đủ cách: bôi dầu nóng vào chỗ nó hay ỉa để nó né xa ra, dùng khăn tẩm nước đái rồi vứt vào chậu cát,…

Nhưng không cách nào hiệu quả, cho đến khi tôi phải dùng dây buộc nó lại, chỉ cho chạy quẩn quanh chậu cát. Mà cu cậu không biết kiếp trước làm gì mà kiếp này làm mèo lại diễn so deep, cứ cột dây vào là lại nằm lê lết bò tòi, ra chiều bị hành hạ kinh lắm. Thú thật là cũng đau lòng con quốc quốc, nhưng cứ đưa đồ ăn lại gần là cu cậu sấn sổ vồ tới, nên tôi cũng bớt suy nghĩ đi nhiều. Vô tình một tối, con Bí ỉa bậy (vì tôi đóng của nhà vệ sinh mất rồi). Nó chui vào góc kệ để giày, cào sàn nhà, tôi nhanh trí bế thốc đưa đến chậu cát, ngay trước mắt thằng Bầu. Mặc dù đã hơi muộn vì một nửa số cứt đã vãi khắp nhà nhưng bù lại, con Bí vừa ỉa xong thì thằng Bầu nhảy ngay vào chậu cát. Cứ thế hít lấy hít để cứt của chị, rồi sẵn trym tè ngay một bãi vào chậu.

Tôi nghĩ là về sau này còn lâu tôi mới lại thấy sướng thế. Mọi chuyện với thằng Bầu sau đấy rất đơn giản, cứ để mặc nó theo mùi rồi theo đó mà đái ỉa. Tôi chỉ buộc dây thêm một hôm là thả, phần cũng vì nó diễn deep quá, tôi cầm lòng cũng không đặng.

Tập cho con Bí thì khó hơn, vì toàn đi vào lỗ cống nên rất khó lấy được nước tiểu của Bí (mặc dù trước đó đã có phân trong chậu cát nhưng con Bí vẫn không theo). Về sau tôi lại phải buộc nó lại như thằng Bầu lúc trước. Nhưng con Bí vẫn không đái vào chậu mà vẫn cứng đầu đái vào thảm chùi chân. Đành đau lòng cắt miếng thảm chùi chân thả vào chậu cát, từ đó con Bí mới vào nếp.

Sau kì đấy mọi thứ với tôi nhẹ nhàng đi nhiều. Tôi chỉ cần cung phụng cơm nước đầy đủ, còn thì cứ đi làm, hai đứa ở nhà tự chơi với nhau. Trộm vía hai đứa cũng quấn nhau, nên trừ chuyện mỗi lần tôi bôi thuốc cho con Bí thì thằng Bầu lại xổ ra nằm ườn chen ngang ngay trước mặt đành hanh, thì còn lại mọi thứ đều tốt đẹp cả.

Và cuộc sống của tôi, của con Bí, thằng Bầu, cứ thế trôi.

Sài Gòn, 03/04/18

 

Con Bí thuở mới về, đầu trọc lóc hết cả

 

Thằng Bầu to mồm…

 

…và leo trèo giỏi

“Thả dây cho em tao ra! Mắc gì buộc nó lại?”

Cùng hóng…

…cùng ăn…

…cùng nằm…

…cùng xem phim…

…và cùng ngủ

Kệ mẹ đời

Hủ tíu bò viên khô không hành lá

Hủ tíu bò viên khô không hành lá

Title thế thôi, chứ chủ yếu hôm nay tôi muốn kể mấy thứ liên quan đến cái hình cover.

Đầu tiên tôi muốn kể về thằng bên phải trước.

Tôi gặp thằng này hồi đi học quân sự trước khi vào năm I Đại học. Nó với tôi chung phòng. Tuần thứ ba kì học quân sự, mấy thằng trong phòng lục tục kéo nhau đi dự tuyển vào Chương trình Tiên tiến ngành tụi tôi theo học. Nó đậu, tôi đậu. Thế là sau khi làm đồng chí chung phòng quân sự, tôi với nó thành đồng môn chung một lớp. Nghĩ cũng có duyên rất, lại bình sinh bản tính mong manh dễ vỡ ngại giao tiếp, nên là về sau môn học nào yêu cầu ghép nhóm hai người, thì tôi với nó lại một nhóm.

Thằng này tính cực hiền, cực kì supportive trong làm việc nhóm, tiếng Anh lại tốt, thành thử ra làm nhóm mà dính mấy thứ liên quan đến viết lách báo cáo các kiểu, tôi đẩy cho nó làm tất. “Ê Thuận, hay là mấy cái report bao giờ mày rảnh rảnh mày viết luôn nha. Có gì tao viết phần mục lục.”. Thế thôi các ông ạ, và nó sẽ làm. Không kì kèo. Không kêu ca. Nó cứ thế làm thôi. Thỉnh thoảng tôi cũng có suy nghĩ “a hay là nó cứ đồng ý thế thôi, chứ thật ra đang nhủ thầm giờ bố làm thì trình bố lên còn mày thì vẫn cứ thế ô hô hô”. Nhưng rồi do bản chất tôi sinh ra vốn xấu bụng nên lại nghĩ “thôi chấp mày tăng trình viết report” rồi chép miệng bỏ qua.

Đợt làm khóa luận tốt nghiệp, tôi với nó lại làm chung đề tài (tôi ngu gì để vuột thằng bạn ultra supportive như nó được). Ba tháng làm khóa luận chỉ có làm khóa luận chứ không học gì, nên tôi cứ thế dong thẳng về nhà phè phỡn, còn nó thì đều đặn hàng tuần đều lên báo cáo với Thầy hướng dẫn. Rồi gọi Skype để tôi trao đổi với thầy và chém gió với các thằng khác. Riêng vụ viết khóa luận thì căng đừng hỏi đi. Tối thiểu năm mươi trang Times New Roman size 13pt với 1.5 line spacing và tổng căn lề chính xác 12cm. Trong đấy, tôi chăm chút đóng góp mấy cái screenshot. Hết.

Bảo vệ xong, tôi đi du hí rồi bị gãy chân. Thế là toàn bộ quy trình hậu bảo vệ như là chỉnh sửa in khóa luận đóng bìa da dập chữ vàng ghi ra đĩa làm thủ tục tốt nghiệp vân vân và mây mây. Đều là nó làm giúp tôi cả. Đến bây giờ tôi vẫn không biết là nếu nó không xuất hiện thì cuộc đời Đại học của tôi có còn suôn sẻ vậy không, và ngược lại với nó thì thế nào, chứ tôi là tôi chỉ giúp được nó mỗi một cái là mỗi lần nhậu nhẹt chè chén xong thì chở hộ nó về nhà, vì nó không biết đi xe máy. Thế thôi.

Tiếp theo tôi kể về thằng ở giữa.

Thằng này là cái thằng mà nếu có môn nào yêu cầu lập nhóm ba người, thì ngoài tôi và thằng ở trên ra, thì thằng này sẽ là cái thằng thứ ba.

Thằng này thuộc vào mẫu-các-thằng-điển-hình trong tập thể một lớp bất kì. Nó là thằng mà cứ thi xong là lại than “tao làm sai mẹ rồi”. Thế xong rồi nó mười điểm. Thường những thằng như thế thì sẽ bị ghét, nhưng mà thằng này thì tụi tôi vẫn chấp nhận, bởi vì nó nói nó làm sai là nó nói thật. Có lần thi Toán, nó làm sai một câu, nhưng đéo hiểu sao thầy lại chấm nhầm cho nó đúng, thế là nó mười điểm.

Nó cũng là cái thằng cái-gì-cũng-biết. Có lần nó ngủ gật trong lớp. Thầy ở trên giảng bài, xong thầy hỏi một câu gì đó khó vãi luôn. Không ai trả lời được. Cả lớp im lặng. Nó thấy im quá nên nó giật mình dậy chùi nước dãi. Xong nó nhìn lên slide. Xong nó trả lời câu hỏi của Thầy. Mà trả lời đúng mẹ luôn mà đéo cần biết Thầy hỏi gì. Tôi đồ rằng tất cả chỉ trong vòng mười lăm giây kể từ lúc thầy đặt câu hỏi.

Ngoài ra thì nó còn biết được linh kiện máy tính chỗ nào thì rẻ, gà nướng lu ăn ở đâu thì ngon, ngày sinh nhật của crush của một thằng khác là ngày mấy (mà thậm chí chính thằng đó còn không nhớ), hay thậm chí là cái quạt máy chỗ tôi thuê trọ hồi năm Ba công suất là bao nhiêu nó cũng chỉ cần nhìn là biết mẹ luôn. Thế mới tài.

Thằng đầu tiên, giờ đã theo gia đình định cư bên Mỹ, không hẹn ngày về. Nó chỉ báo cho tụi tôi trước ngày đi đâu khoảng hai, ba tuần. Kịp ăn với nó bữa cuối, ở cái quán ruột mà tụi tôi vẫn hay ăn, mà quán này cũng chính là do nó dẫn tới. Hôm đi ăn bữa cuối, tôi đang ốm, đi ăn với nó mà không cười nổi, về sau tôi cũng vì thế mà có đôi phần áy náy.

Thằng thứ hai, nó vừa đáp máy bay đi Fap du học, không kịp chờ qua lễ. Đỡ cái là thằng này đi vài năm rồi sẽ về. Hoặc không.

——————–

Skype của tôi có một conversation. Ở trỏng có chín thằng.

Một thằng đi định cư. Còn tám.

Ba thằng đi du học. Còn năm.

Một thằng gọi đi ăn thì thường hay ở quê không đi được. Một thằng nhà xa Má không cho ngủ qua đêm. Một thằng nhà vừa mới chuyển đi Đồng Nai. Một thằng vừa cưới vợ.

Còn thằng cuối cùng ở ngoài cùng bên trái, để tôi kể nốt.

Thằng này là bạn của những thằng còn lại (hoặc không). Thằng này cũng không biết là đến khi nào mới lại có ngày chừng đó thằng lại có thể chui vào quán hủ tíu mười lăm mét vuông nóng hầm hập trước cổng trường Sư phạm vào lúc mười hai giờ trưa để gọi mỗi thằng một kiểu hủ tíu khác nhau giá mười bảy nghìn một tô rồi ăn vội cho kịp giờ học buổi chiều.

Có thể ngày đó rồi sẽ lại đến.

Hoặc không.

Sài Gòn, 02/09/16

Hồi năm lớp Mười

Hồi năm lớp Mười

https://soundcloud.com/caominhmusic/tren-duong

Hồi năm lớp Mười tôi thích một cô bạn cùng lớp học thêm môn Toán.

Sau này bản nói thì tôi mới té ngửa ra là lúc còn học thêm, cũng môn Toán, năm lớp Chín, thì tôi với bản đã học chung một lớp rồi. Là vì lúc đó bản chưa xinh, hay là vì hồi đó tôi ngu, hay cũng có thể do lúc đó tôi đang thích một bạn khác nên không để ý gì đến bản, tôi cũng quên mất rồi. Nhưng điều đó thì không quan trọng bằng việc hồi năm lớp Chín tôi ngồi trong lớp học thêm Toán toàn văng tục chửi bậy đâm bị thóc chọc bị gạo bố đời mẹ thiên hạ mà chả chú tâm học hành gì. Lúc bản nói cho tôi biết điều này, tôi đau khổ nhiều, hình tượng tôi xây dựng trong bản cứ thế vỡ như khúc đê sông Nhị Hà.

Bản ngồi trước mặt tôi, hay là do tôi lúc nào cũng canh me để ngồi sau lưng bản, tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là những năm tháng đó tóc bản dài, ôm phủ cả lưng. Và đặc biệt, là rất thơm. (Những năm về sau thỉnh thoảng tôi vẫn ngửi thấy lại mùi thơm ấy, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thơm được như bản hồi đó).

Tôi hồi đó có con điện thoại Nokia 1208 cùi bắp (hồi đó, là hồi đó thôi, bây giờ tôi thấy xịn vãi đái), xài sim Vinaphone, do mẹ tôi làm ngành y nên được hưởng ưu đãi. Hồi đó tôi ít khi nhắn tin hay gọi điện với lũ bạn, lũ chúng nó toàn xài Mobifone, nhắn tin nội mạng ưu đãi quá trời, tôi Vinaphone thì không có ưu đãi gì, thấy tốn kém nên thôi, thỉnh thoảng tôi cũng thấy thiệt thòi. Cho đến khi tôi biết bản xài sim GPhone, đặc điểm của loại này là nó chỉ giao tiếp được với các thuê bao Vinaphone khác thôi, Mobifone thì next. Khuyết điểm của tôi, bỗng chốc trở thành lợi thế đua tranh không thể chối cãi, trong công cuộc tiếp cận với bản: chỉ có tôi nhắn tin được với bản, mấy thằng kia chỉ biết ngồi nhìn. Tôi sung sướng rất.

Vài tin nhắn làm quen, làm thân. Rồi cứ thế tôi với bản nhắn tin với nhau ngày này qua tháng nọ. Nhắn từ chuyện trên trời xuống đến chuyện dưới biển, lúc đó biển vẫn còn sạch chưa bị Formosa thải bẩn mà đã có quá trời chuyện. Chúng tôi nhắc nhở nhau chuyện học hành, hỏi han chuyện ăn uống, chia sẻ chuyện tương lai.

Có điều kì cục là chúng tôi trao đổi rất nhiều qua những tin nhắn, nhưng chỉ tin nhắn thôi, còn đến khi gặp nhau trên lớp thì chẳng đứa nào nói với với đứa nào câu nào. Tôi vẫn cứ thế ngồi sau bản. Bản vẫn cứ thế ngồi trước tôi. Tôi vẫn cứ thế ngồi học. Tóc bản vẫn cứ dài và thơm. Tôi và lũ bạn vẫn cứ ngồi dưới vừa làm bài vừa làm trò. Bản thì vẫn cứ cười khúc khích.

Có lần tôi tặng quà cho bản, tôi cũng không nhớ là dịp gì, tôi nhớ là năm đó trời lạnh (mà thật ra thì năm nào cũng lạnh chứ chả riêng gì năm đó :v), nên tôi tính tặng bản cái khăn quàng cổ cho ấm. Mà quà tôi tặng thì nhất định phải đặc biệt, khăn quàng cổ không phải cái nào cũng được. Một người cô của cô bạn thân tôi, biết đan len. Tôi năn nỉ ỉ ôi cô bạn tôi về nhờ cô đan hộ tôi một cái khăn có tên của bản ở trển, sẵn tiện đan thêm cái găng tay, cũng có tên bản luôn. Sau đó thì tôi nhờ một cô bạn khác (chung lớp Chín với tôi, và may mắn thay, chung lớp Mười với bản) gửi quà hộ tôi (okay tôi không tặng trực tiếp, quả này công nhận tôi ngu). Cô bạn này mắng tôi sao tặng quà mà lại tặng khăn, nhưng tôi không quan trọng, trời thì lạnh, khăn thì ấm, mà lại còn là hàng độc, có kèm cả găng tay, không còn gì hợp lý hơn.

Bản nhận quà xong thì ra Hà Nội để thi Học sinh giỏi Quốc gia (tôi quên nói, bản học cũng rất giỏi), ngoài đó trời lạnh, bản bảo xài khăn ấm rất, tôi nghe thế sung sướng rất. Về sau này thỉnh thoảng tôi cũng muốn học đan len, mọi người ai nghe cũng cười, nhưng cái gì cũng có lí do của nó.

Cách đây đâu khoảng hai tuần, tôi pm cho bản.

Hồi nớ l thích x kinh khủng…Hồi nớ x có làm chi mà l buồn không…Không có đâu, x chỉ có cái là mỗi lần học hay tập trung làm chi là không được làm phiền…Chớ răng nữa, x không thích kiểu ngày mô cũng nhắn tin nhắn tin mệt lắm…l với x hồi nớ nhắn tin cũng nhiều hĩ, hồi nớ x không thích nhắn tin nhiều răng không nói…Hồi nớ chắc tại x không ghét l nên vẫn nhắn tin với l á :))…Hôm ni tự nhiên nói với x rứa thôi đó hả…Ơi, nói rứa thôi, dạo ni tư duy kiểu thay đổi, tự nhiên thấy cuộc sống ngắn ngủi quá, mà tình cảm là thứ đẹp đẽ, cho nên có là cứ nói luôn, ngày mai thì ai biết được như nào…Uhm, hồi xưa nói rồi mà, x biết rồi…Ủa hồi trước nói rồi hả, nói hồi mô hè…Chưa nói hả, mà không nói x cũng biết :)))…Ừ l cũng nghĩ x biết, nhưng mà biết thì cũng chỉ biết rứa thôi đúng không, thiệt sự nói ra lại là chuyện khác…

——————————

22:39 – 06/07/2016
Loa ơi
Mi có nhớ cô của ta hồi xưa đan khăn cho mi tặng em H. lớp Lý gì đó hong
Cô ta mới mất rồi loa…

——————————

“Có trái tim một người vừa hóa mây trời”
Sài Gòn, 06/07/16

Chuyến tàu ngoại ô

Chuyến tàu ngoại ô

Trước khi vào đề tôi xin lưu ý luôn là truyện này không phải truyện ma, cũng không pha truyện sếch. Ông nào đọc tít rồi trông đợi các nội dung tương tự, vui lòng đóng tab này để mở các tab khác phù hợp hơn. Cảm ơn sự hợp tác của các ông. Mãi yêu!
———
Tôi thích đi tàu lửa.

Ngày bé tôi cũng đã được đi tàu lửa đôi lần. Chủ yếu là do nghỉ hè nên Ba Mẹ cho nhảy tàu vào Sài Gòn ở chơi nhà Chú tôi. Ngày đó được đi chơi là thích thôi, đi tàu hay là đi bộ thì cũng chỉ là phương tiện, tôi đâu có quan trọng gì. Sau này lớn rồi, biết yêu, tôi lại thích cái cảm giác đi tàu hơn. Thong thả. Thư giãn. Và yên bình.

Tôi đi học xa, năm có về nhà đôi ba bận, nhưng không đi tàu. Phàm vì đi máy bay bây giờ rẻ ngang (có khi rẻ hơn) đi tàu, lại đỡ tốn thời gian hơn hẳn. Nên mặc dù thích đi tàu là vậy, tôi vẫn chọn đi máy bay. Sở thích cá nhân thì éo bao giờ lớn hơn cái khao khát được về nhà, theo tôi là vậy.

Đợt rồi ga Sài Gòn có mở tuyến tàu ngoại ô. Tôi phê rất. Tuyệt vời quá chứ sao. Rong tàu đi chơi mà chỉ có mười nghìn tiền vé. Định bụng hôm nào rỗi đúc luôn một chuyến. Nhưng rồi tôi cũng quên mất. Cho đến tối thứ Bảy thấy hình trên Instagram của anh bạn, chụp bên trong chuyến tàu ra Bình Dương.

“Anh hả tư vấn hộ em vụ đi tàu đi Bình Dương đi”. “Có gái vô là tìm cảm giác mới lạ ngay :)))”. “Hả là sao, em đang tính đi một mình :))) finding inner peace”. “Inner peace thì tới nơi rồi phải đi xa thêm 50km nữa :)))”. “Tới nơi rồi mà đi 50km nữa là đi đâu”. “Ra sông bé :))”. “Có gì ngoài đó”. “Chỗ cầu gãy. Yên tĩnh :))). Đi lúc 5:10. Lúc đó đi sương chưa ráo, mặt trời chưa lên cao, tia nắng xuyên qua đẹp lắm.”

Sáng Chủ nhật bốn giờ rưỡi tôi dong xe ra ga. Ra đến nơi thì hơi hốt. Tại éo có ai để hỏi cái gì cả. Bảo vệ không, lao công không, bán vé không. Chật vật mãi một hồi thì cũng nhét được xe đúng chỗ, lên được đúng tàu.

Đặt được mông xuống thì vừa kịp lúc tàu chạy. Lúc này thì tôi thật sự phấn khích các ông ạ. Kiểu cái mong muốn bấy lâu bây giờ mới được thỏa mãn. Và chờ đợi trước mặt là một hành trình mà các ông vẫn chưa biết nó sẽ diễn ra như thế nào, và cũng chỉ một mình các ông YOLO với nó.

Lần cuối tôi đi tàu cũng cách đây tròm trèm mười năm, nhưng mà bước lên tàu thì tôi ngửi được ngay nhiều cái quen thuộc.

Cái mùi điều hòa trong phòng bị bí hơi. Cái mùi sắt thép kim loại ở mối nối giữa các toa. Cái cảm giác ấm nóng đột ngột khi bước từ toa này qua toa kia vì bên trong toa thì có điều hòa còn giữa các toa thì không. Và rồi thì cái nhà vệ sinh vẫn cứ thối như thế, chả khác gì. Nếu có thì khác cái là bây giờ thì bàn cầu đã là bàn ngồi dội nước (mà thề, nhìn cái bàn cầu đéo ai dám ngồi luôn), chứ không phải kiểu ngồi xổm, rồi ị trực tiếp xuống đường ray, như hồi tôi lớp Một. Mẹ, hồi đấy ngồi ị cứ sợ đang ngồi xổm thì tụt mẹ chân lọt xuống đường ray qua cái lỗ đấy, sợ vãi đái.

Còn khác thì có nhiều cái khác lắm, ngày đó tôi đi tàu thì cũng chỉ đến ga mới biết là mình đã ở Sài Gòn thôi. Bây giờ tôi đi tàu thì biết nó đang chạy quận nào, ở ngoài cửa sổ là đường nào, đoạn nào không biết thì tôi mở bản đồ rồi trầm trồ “ô đờ mờ này là Hoàng Văn Thụ à, ở trong đường ray nhìn ra ngoài hay ho nhỉ” hay “ô đờ mờ mới ở ga mà giờ đã ra đến Kha Vạn Cân rồi à”. Kiểu thế.
Khi mà các ông trải nghiệm cái thành phố mà các ông đã sống nhiều năm rồi, bằng một cách khác, góc nhìn khác, các ông sẽ hiểu cái phấn khích mà tôi đang nói nó như thế nào.

Đón nắng sớm, trên một toa tàu chỉ có mỗi mình các ông, với tập thơ mà các ông yêu thích, không phải là điều quá hay ho sao?

Tôi tận hưởng 40 phút tàu. Đến Bình Dương thì mới đâu tầm sáu giờ sáng, tôi tương luôn một tô bún bò lấy sức trước khi ra Cầu Gãy. Từ ga Dĩ An ra Cầu Gãy đâu tầm năm mươi cây. Trời sớm mát mẻ, với phần xe tôi hỏng xừ cái đồng hồ tốc độ nên tôi không dám vít mạnh, nên thôi tôi dong xe thong thả. Năm mươi cây số tôi kéo trong đâu tầm gần một tiếng rưỡi.

Đến Cầu Gãy thì đúng là yên tĩnh thật, trừ việc là hình như cái nửa bị gãy mà tôi đến nó nằm trong khu dân cư, nên chó thì cứ sủa còn ông thợ sắt vẫn mài thép rè rè. Nhưng không sao, tôi vẫn cứ tận hưởng phần tôi.

Tôi đi loanh quanh ngó nghiêng, sè sẹ đứng trên mép cầu mà nhìn xuống sông Bé, rồi xuýt xoa choáng ngợp vì cầu thì cao còn nước sông cứ xiết đỏ lòm. Rồi tôi chụp ảnh tự sướng. Phủ phê thì tôi ngồi bệt hẳn ra nền sỏi. Rồi thì tôi mở nhạc, và ngồi đọc thơ. Tôi đọc thành tiếng, hát thành tiếng. Ở đây tôi chỉ có một mình, chả sợ bố con đứa nào. Cao hứng lên tôi còn cầm quyển thơ bằng một tay, vừa đọc lớn vừa lắc lắc cái đầu, như mấy thằng học thi trong phim cổ trang của Tàu tôi vẫn xem hồi bé.

Ngồi trên sỏi như này thì hơi đau đít, nhưng ở công ty thì dễ gì có sỏi để mà đau đít, đúng không các ông?

Lang thang trên mây trời đâu được nửa tiếng thì có vài bạn trẻ vào phá bĩnh, chụp hình cười nói nô đùa ồn ào mất hết mẹ không gian yên tĩnh. Nên tôi cuốn gói đi về luôn.

Về lại đến Dĩ An thì rất lỡ cỡ, vì chuyến tàu gần nhất đã về Sài Gòn cách đấy hai mươi phút, chuyến tiếp theo thì hai tiếng rưỡi nữa mới khởi hành. Cũng may sao có ông anh nhà ở ngay Dĩ An, anh em gặp nhau sau bao ngày xa cách, mừng mừng tủi tủi, nói đoạn dắt díu nhau ra quán cà phê mát mẻ nghỉ ngơi chờ tàu chạy. Chờ mãi chả thấy đến giờ mà lại đói, thế là anh em lại dắt díu nhau đi ăn cơm chay cho thanh đạm, đằng nào hôm đấy cũng là mồng Một (mô phật buổi sáng tìm quán chay không ra nên đã bấm bụng làm tô bún bò).

Tàu khởi hành về lại Sài Gòn lúc mười hai giờ tám phút chiều (và tôi chưa hiểu tại sao lại lẻ như thế). Tìm được chỗ ngồi yên tĩnh hơi khó khăn, vì giờ này người ta đi đông hơn buổi sáng sớm.

Yên vị rồi, lúc này mới thấm mệt, tôi đuối đơ. Thế là iPhone thì cắm tai nghe phát nhạc, còn tôi thì dựa ngửa ra ghế nhìn mây.

Mây đẹp các ông ạ.

Tôi vẫn thường nghĩ trong cuộc đời, tôi hay các ông, thế nào rồi cũng sẽ gặp những thứ cứ như những đám mây trời. Dịu nhẹ. Còn tôi với các ông thì không biết bay, nên chỉ ngắm mây từ xa thôi, mãi mãi không chạm đến được. Mãi mãi.

Tàu cứ thế trôi, xập xình xập xình, tôi thả lỏng người thư giãn, tưởng chừng mọi thứ đều ghép vừa khít với nhau cho một bức tranh hoàn chỉnh. Mãi cho đến khi bài Make You Feel My Love trôi vào tai tôi.

Một ngày nào đó tôi sẽ chia sẻ khoảnh khắc tuyệt vời này, duy chỉ với người tôi thương, trên một chuyến tàu vào buổi chiều tà, một chuyến tàu có mưa, các ông ạ, nhất định phải có mưa.

Sài Gòn, 05/06/16

Đi siêu thị

Đi siêu thị

Hôm nay tôi đi siêu thị các ông ạ.
Tôi định là chỉ mua một vài thứ linh tinh để đáp ứng điều kiện sống cơ bản của một thằng trai độc thân hăm ba tuổi mà một ngày chỉ về nhà để ngủ. Và một cây lau nhà. Cây lau nhà của tôi vừa mới bị gãy, mà các ông biết đấy, tính tôi, thà ở bẩn một tí, chứ nhất định phải sống sạch sẽ.
Thế thôi, chủ yếu có thế thôi.
Nhưng mà tôi nhầm các ông ạ, siêu thị vốn không phải là thứ xây ra để các ông muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Vì một khi đã vào, các ông sẽ bị cuốn vào vòng xoáy cái nọ cái kia. Các ông ban đầu tính mua cái này, nhưng mà trong gian hàng chứa cái đó lại chứa thêm nhiều cái mà lúc nhìn thấy các ông sẽ giật mình ơ cái này cũng cần thiết vãi cả ra chứ phải đùa. Và cứ thế cứ thế…
Điển hình như là ban nãy tôi tính mua túi ni lông để đựng rác. Mấy nay tôi ở nhà chả có thùng rác gì sất nên là cứ vứt bừa ra, nhưng mà như thế là không ổn, hoàn toàn không ổn, phải không các ông? Nhưng khi tôi cho mấy cuộn ni lông vào xe đẩy thì mới nhớ ra ơ thế nhà tôi bây giờ không có thùng rác thì mua túi ni lông đúng thật là chuyện vớ vẩn.
Rồi khi đẩy xe qua gian hàng thùng rác thì tôi mới giật mình: trình độ gia công thùng rác trên thị trường bây giờ thực sự quá tệ. Cái được được thì quá nhỏ, cái to to vừa phải thì không đẹp, còn cái đẹp thì, các ông ạ, tôi thấy không đảm bảo được công năng.
Duy chỉ có một cái, chỉ một cái, phải nói là xuất sắc, xuất sắc về mọi mặt. Nhưng mà giá thì chát quá. Nó làm tôi đắn đo một hồi để suy nghĩ, cân đối giữa trị giá đơn hàng trong xe đẩy với số tiền trong ví, rồi việc mua nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá dầu mỏ và nền kinh tế Thế giới. Nhưng rồi cuối cùng, vì bình sinh tôi trước giờ vốn yêu cái đẹp, mà cái đẹp thì theo tôi, éo thể nào có thể được quy đổi bằng tiền. Nên tôi chấp nhận ngày mai (và nhiều ngày sau) sẽ trốn kèo đi nhậu với công ty. Để mua cái thùng rác, các ông ạ.
Tôi đê mê sung sướng. Trong đầu tôi lúc tính tiền chỉ suy nghĩ đến việc nên đặt cái thùng rác ở đâu cho trang trọng. A hay là đặt chỗ kệ ti vi? Vì nhà tôi không có ti vi. Mà suy cho cùng thì nhà tôi có gì giá trị hơn cái thùng rác tôi vừa mua đâu, để chỗ kệ ti vi là hợp lý. Và rồi mỗi sáng đi làm tôi sẽ mân mê nó một tí, tối về nhìn thấy nó đầu tiên thì tâm trạng tôi sẽ dịu nhẹ bớt một tí, sau một ngày làm việc mệt nhoài. Và rồi bạn bè đến nhà tôi chơi sẽ phải trầm trồ ồ cái thùng rác đẹp chưa kìa, rồi thì đứa sẽ hỏi mua ở đâu, đứa sẽ hỏi mua bao nhiêu, nhưng tôi nhất định sẽ chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. Và rồi thì tôi mà có tán em nào thì tôi cũng sẽ khoe ngay, nhà anh có cái thùng rác hay lắm, nó như thế như thế, em thấy nó cũng sẽ thích ngay. Em nó sẽ đổ. Chắc chắn là như thế.
Đến khi ra lấy xe. Tôi phát hiện mình bị móc mất cái mũ bảo hiểm hịn màu xanh chuối đẹp đắm đuối mua cách đây hơn nửa năm trị giá ngang ngửa cái thùng rác. 😐

Cái thùng rác là cái thứ màu đen, mà tôi đặt chễm chệ đầu mũi xe đẩy, ngay vị trí mà chàng Giắc và nầng Râu đứng hóng gió trên con tàu Ti-ta-líc quyền thoại.

Mùa hè

Mùa hè

Post này tôi viết về mùa hè.

Không phải mùa hè nói chung, mùa hè bất kì. Mà là một mùa hè cụ thể.

Hồi còn đi học, tôi lúc nào cũng bị tiêm nhiễm vào đầu một cái thứ gọi là “mùa hè”. Từ sách vở, văn vẻ,… tất tần tật mọi nơi, đều xây dựng nên một cái “mùa hè” đẹp tuyệt vời: nghỉ học, du lịch, rong chơi la cà, vui thú điền viên. Nhưng sự thật, chỉ là nghỉ học vài hôm, rồi lại vùi đầu vào đống sách vở, mà từ cái đống sách vở đó, lại tiếp tục bị tiêm nhiễm về một mùa hè kì diệu.

Cái hồi còn đi học mẫu giáo thì thôi không nói. Tại đến giờ còn chả nhớ là lúc đấy có cái nào gọi là “nghỉ hè” không. Nhưng đến cái mùa hè trước khi vào lớp Một, là đã phải đi học hè rồi. Và học đến tận mười hai năm sau. Những năm giữa cấp thì không nói làm gì, chứ những mùa hè trước năm cuối cấp thì học còn tợn hơn, học như thành thói quen hằng ngày luôn. Và đến khi tốt nghiệp, thì lại tiếp tục học cho năm đầu cấp sau.

Vào đại học thì có đỡ hơn, nhưng mà tôi một năm thì có ba kì học. Kì học cuối bao giờ cũng trúng vào mùa hè, sau kì đó thì đúng là có nghỉ một tháng thật, nhưng mà chạy deadline hết một tuần. Ba tuần còn lại, thì mưa.

Tóm lại là chả có hè vẹo gì, cho đến khi tôi vào năm cuối. Kì ba của năm cuối thì tôi đã đủ môn để tốt nghiệp (nhờ trời, và cũng nhờ mấy thằng ngồi cạnh trong phòng thi). Tôi chỉ còn một thứ phải làm để tốt nghiệp, đó là làm khóa luận. Tôi hỏi ý kiến của Thầy hướng dẫn, Thầy bảo không sao, có thể họp online được.

Thi xong môn cuối của kì hai năm cuối. Tôi cuốn gói tót về nhà.

Nói là “về nhà để tập trung làm khóa luận cho tốt”, nhưng sự thật, là tôi đã YOLO một mùa hè tuyệt vời, một mùa hè đúng nghĩa với những thứ tôi hình dung. Và nó như thế này:

Sáng. Nếu không đi biển thì tôi sẽ ngủ đến tầm 7h rồi dậy ăn sáng (có sẵn), sau đó nếu không phải ngủ bù vì dậy sớm đi biển, thì tôi sẽ cà phê cà pháo với bạn bè, đến tận trưa.

Trưa. Tôi ăn cơm, rồi sau đó nếu không xem phim hoặc đọc truyện nhảm nhí, thì tôi đi ngủ.

Chiều. Tôi ngủ “trưa” đến đâu khoảng 4h thì dậy, lúc này cũng có sẵn đồ ăn xế (toàn ăn), lót một tí cho ấm bụng, rồi lại đi biển.

Tối. Biển về thì đói, lót tí cơm cho ấm dạ dày, rồi nếu không cà kê dê ngỗng ngoài quán vỉa hè với mấy thằng ất ơ, thì lại nằm đọc truyện nhảm nhí.

Đến khi tôi ngồi vào bàn để làm khóa luận, thì cũng đã mười giờ đêm, repeat một bài hát hay tuyệt mà tôi vừa đào được trên SoundCloud, thả hồn vào đó một tí, rồi buông tay ngồi code, mà tôi thì lại buồn ngủ vào lúc mười giờ rưỡi, nên thời gian code cũng chẳng có bao nhiêu.

Cứ thế, trăm ngày như một, trong suốt hai tháng. Có những hôm, vì muốn đổi không khí, tôi chỉ ăn rồi ngủ, nếu không ăn hoặc không ngủ thì tôi chỉ nằm thôi, nằm nhìn lên trần nhà và không nghĩ ngợi gì cả, nhấm nháp cái cảm giác sung-sướng-đến-phát chán. Chỉ đến tháng cuối cùng tôi mới lao vào làm khóa luận, nguyên nhân chính một phần cũng là do đã hết sạch kèo để tụ tập đàn đúm rồi. Với lại lêu lổng hoài cũng chán, làm khóa luận dù sao cũng có nhiều ý nghĩa hơn.

Nhưng nếu chỉ có như thế thì đã chẳng có gì đáng nhớ.

Hè ấy, tôi lên đỉnh Bàn Cờ đón bình minh, uống cà phê và ăn bánh sớm.

Hè ấy, tôi cũng lên đỉnh Bàn Cờ ngắm hoàng hôn, và chụp hình chếch in.

Hè ấy, tôi đón bạn bè tôi ở nơi khác đến Đà Nẵng, và trải nghiệm những thứ hay ho. Tôi ngủ khách sạn trong chính thành phố của mình. Tôi lêu lổng ngoài đường vào lúc một hai giờ sáng. Tôi đi đến những nơi mà suốt mười tám năm sống ở thành phố, tôi chưa đến bao giờ.

Và hè ấy, tôi đón một người đặc biệt, đến và đi, để lại thành phố của tôi, những thứ cũng rất đặc biệt.

Rồi dù có là cái gì thì cũng phải đến lúc kết thúc, tôi vào lại Sài Gòn để bảo vệ và tốt nghiệp.
(Sau đó thì tôi có về lại nhà phè phỡn một tháng rưỡi nữa, nhưng lúc đó thì đã không còn là hè, và chuyện đó cũng không vui vẻ gì mấy.)
Rồi tôi đi làm, cuốn vào vòng xoáy công việc, lắm khi tôi nghĩ tôi không còn thở nỗi nữa, nhưng mà vẫn gắng.

Vừa rồi, phần vì công việc ách tắc, phần có chuyện gia đình cần giải quyết, tôi xin sếp cho làm việc từ xa ít hôm. Lại về.

Khi tôi về thì mọi thứ vẫn cứ thân quen như thế.
Vệt nước loang loáng hắt thẳng ánh nắng vào mặt mỗi khi đi ăn sáng vẫn thế.
Cái nắng buổi trưa làm cho người ta vừa muốn rào một cơn mưa cho mát, vừa muốn oi nồng hơn nữa đi đặng còn đi biển, vẫn thế.
Ổ bánh mì mặn mùi cá khô như những ngày còn đi học vẫn thế.
Mùi hương lạ lùng của nhà hàng xóm phía sau mỗi tối tôi mở cửa sổ sau khi tắm vẫn thế.

Nhưng đã hết rồi cái nhiệt thành như năm đó, không còn nhởn nhơ được như năm đó, làm cái gì cũng vội vã, không còn nhiều và nhiều và nhiều thứ nữa.
Và những thứ đặc biệt, thì mãi ở lại phía đằng sau rồi.

Tôi không biết đến bao giờ mới lại có được một mùa hè gần giống như vậy nữa. Có thể là một năm. Có thể là năm năm. Có thể là mười hai năm. Cũng có thể là chẳng bao giờ nữa.

Nhưng chắc chắn một điều, mùa hè năm đó vẫn đặc biệt, và sẽ mãi mãi đặc biệt, theo cái cách của riêng nó.

Vì nó cất giữ giùm tôi những thứ đặc biệt.

Danang, 210516

 

Mùa hè năm đó, đã có lúc tôi ung dung tự tại, ngồi giữa biển trời như vậy.

 

Buồn đến thế thôi

Buồn đến thế thôi

Sáng nay lướt feed, lại bị thằng Hữu tương ngay cho bài này vào mặt, đọc xong ngẩn ngơ một hồi. Thằng này lạ, đầu óc ở đâu ra toàn mấy tình huống quái gở, rồi nhét vào thơ. ĐM!

Hôm qua mơ
Thấy mình già
Bỏ qua khôn lớn
Bỏ qua trưởng thành
Bỏ qua cả tuổi xuân xanh
Tua ngay đến đoạn khi anh xế chiều
Em là bà cụ mỹ miều
Chúng ta sẽ có thật nhiều cháu con
Những bữa cơm nấu thật ngon
Những tình cảm cũ sắt son vững bền
Những ngày không tuổi không tên
Những không-vui-vẻ lãng quên chặng dừng…

Nhưng rồi thức dậy
Dửng dưng
Bởi vì tất cả chưa từng xảy ra
Bởi vì cảm thấy phôi pha
Bất kì đoạn kết chưa qua khởi đầu
Bời vì những thứ dài lâu
Không như giấc mộng nhiệm mầu xa xôi

Bởi vì ta chẳng thành đôi

Ừ buồn đến thế thôi là cùng!

Lê Hữu

P/S: đm thằng Hữu thêm một cái!

Chia tay

Chia tay

(Tặng chị và khối 12 PTTH Nguyễn Trãi)

Sao gặp nhau lại cứ phải chia tay
Con tàu đến rồi đi nhanh quá đỗi
Sân ga cô đơn tự mình không hiểu nổi
Tháng năm vơi đầy nỗi nhớ niềm thương.

Mười hai năm sống dưới mái trường
Trong tình thương thầy cô, bè bạn
Mười hai năm – cứ tưởng dài vô hạn
Đã sắp hết rồi, nhanh quá, thời gian.

Nhớ thuở lần đầu đến lớp
Rụt rè sau mẹ, ngơ ngác xung quanh
Lá e dè mở mắt màu xanh
Ta khẽ gọi thì thầm tên cô giáo.

Ôi nhớ câu thơ nhớ từng nét chữ
Với bóng hình ngọn núi con sông
Quê hương ta bát ngát cánh đồng
Cô như bà tiên hiện về trong cổ tích.

Là học trò ai lại không tinh nghịch
Ta chẳng thể quên lần phạt ngày xưa
Cô bắt đứng góc lớp – và ta òa khóc
Nước mắt hôm qua còn mặn đến bây giờ.

Tháng năm học trò trôi đi êm ả
Háo hức đón hè, chờ đợi tiếng ve
Ta cũng biết bằng lăng màu tím
Và nghĩ rằng phượng vĩ khóc nhè.

Thời gian qua chẳng nói với hàng me
Ta cũng vô tình lật từng trang vở
Khi hoa gạo hết thời rực rỡ
Ta chợt hiểu mình đánh mất thời gian…

Còn lại đây dòng chữ khắc trên bàn
Bụi phấn trắng để tóc thầy thêm bạc
Bảng ơi hãy đen cùng với năm, với tháng
Xin đừng ai xóa bài học hôm qua …

Thật là gần, mà sao cũng rất xa
Ta lẩm nhẩm đếm lại tên từng đứa
Ve đừng khóc, phượng đừng đốt lòng ta nữa
Nắng đừng vàng ngơ ngẩn buổi chia tay.

Lớp học ơi hãy ở lại nơi này
Khung cửa sổ, thôi ta chào nhé
Bằng lăng tím trong sân trường lặng lẽ
Lá vẫy tay chào, tạ từ nhé người ơi!

Ngày ra trường có kẻ đã cố cười
Sao nước mắt cứ lăn dài trên má
Muốn nói cùng nhau đôi điều nhưng khó quá
Có lẽ nước mắt mình đã nói hết niềm thương.

Ta chia tay nhau để chọn một con đường
Chập chững những bước đầu tự lập
Thầy cô đã chắp cho ta đôi cánh
Bằng sức của mình hãy cố bay mau.

Xin gửi lại trường, những kỷ niệm về nhau
Tuổi bé thơ ơi, ta gửi người ở lại
Mắt đong đầy nắng, con tim khắc khoải
Thổn thức nghẹn ngào – thôi nhé trường ơi!

Phương Tuấn Linh (Ba Đình, Hà Nội)

Sinh nhật

Sinh nhật

Sinh nhật em chẳng biết tặng gì
Tặng đôi dép nhỏ để em đi
Tặng cây viết nhỏ cho em viết
Hay tặng vầng trăng đã dậy thì

Hay tặng em một buổi dạo chơi
Cỏ xanh dưới đất, mây trên trời
Anh mười lăm tuổi, em mười bốn
Quên mất rằng ta đã lớn rồi

Hay tặng em một sớm mai hồng
Cụm mây vàng chở nắng đi rong
Mênh mông trời đất không bờ bến
Kiếm chỗ nào cho mưa xuống thăm

Hay tặng em một chuyện tình dài
Đọc hoài mà chưa tới chương hai
Yêu hoài mà vẫn chưa tan vỡ
Xa cách hoài mà chẳng nhạt phai

Rốt lại thì anh biết tặng gì
Thôi, tặng một ngày không nói chi
Ngồi im chỉ để nghe sau áo
Hai trái tim cười rất đáng nghi.

Nguyễn Nhật Ánh