Browsed by
Month: January 2016

Đi xe ôm

Đi xe ôm

Đợt tháng 8 gãy chân, về Đà Nẵng nằm dưỡng thương gần 2 tháng thì cũng vào lại Sài Gòn để đi làm. Đi lại thì ổn, nhưng bị cái chân giò vẫn còn yếu nên xe máy vẫn để nhà Chú, còn thì đi làm hay đi chơi thì nhờ các anh ở công ty hay bạn bè ghé qua chở hộ. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đi ké được đâu. Thành ra thính thoảng lại book GrabBike để đi lại.

GrabBike thì giá cả dễ chịu, không phải mặc cả (thề, đi xe ôm bình thường mặc cả chết mẹ mà vẫn hố), lại ít bị ảnh hưởng kẹt xe. Nhưng mà được cái là đi GrabBike được tiếp xúc với nhiều người.

Có anh đậm người nghỉ học từ lớp 10 chạy GrabBike bằng cái xe nhìn như xe chở lợn nhưng mà chắc khoái chở người hơn (suốt đường đi cứ nói luyên thuyên kể tùm lum chuyện). Lại có anh áo sơ mi quần tây giày da chạy LX đường hoàng, nhưng cả đoạn đường chả nói câu nào.

Có anh thì ngày xưa học Công nghệ thông tin, đi outsource một thời gian thì chán chịu không nổi, thế là nghỉ. Nhưng mà sau đó làm gì tiếp thì mình không rõ. Cũng không biết GrabBike là chạy toàn thời gian hay kiếm thêm. Đợt bắt xe anh này để đi mượn sách. Ảnh hứng thú quá thế là lúc về nhà nhắn tin trang Shelfout cho ảnh, ảnh cám ơn quá trời.

Có bác khi đến chở mình hỏi muốn đến đâu, hỏi xong địa điểm thì lại hỏi muốn đi đường nào, hỏi lộ trình xong lúc đi đến đâu mà sắp rẽ thì lại hỏi để confirm thêm một lần nữa. Thắc mắc thì bác bảo “hỏi cho chắc, có lần đi ông kia mình đi một đường mà ổng lại muốn đi một nẻo, thế là đi theo ổng, vừa xa vừa kẹt xe, mà còn bị cho 2 sao”.

Có bạn chạy chưa rành đường, vừa đi vừa cằn nhằn chuyện chạy Grab không bao tiền, lại còn hay bị công an phạt, toàn lỗi vớ vẩn, xong đúc ngay cái kinh nghiệm “cứ cù nhây năn nỉ rồi thì nó cũng cho đi”.

Có bác thì đóng đồ như cao bồi cực ngầu, chạy toàn đâm vào đường hẻm thôi. “Bác hay đi đường hẻm lắm hả”, “đi đường này đỡ kẹt xe”, “nhưng mà bữa nay Chủ nhật cũng đâu kẹt xe mấy đâu bác”, “nhưng mà tui quen rồi”.

Có anh nhà tận Hóc Môn, phóng xe nhanh vờ lờ, ngồi sau có mấy quả xém tí đái hết ra quần. “Giờ chắc mình ngồi đây luôn chờ xem có ai về Hóc Môn không thì chạy về cho đỡ một cuốc xe, cũng gần hết khách rồi”. Đoạn nói sau khi thả mình ở nhà.

Có bạn sinh viên năm 1 học xây dựng ở ĐH X. “Em học cái này vì nhà hướng cho vào thôi, chứ em cũng không biết thích gì”. “Anh đi làm giờ này mới về à, làm sản phẩm chắc thích”. “Em cũng có tải Android Studio về chứ, mà ông anh rể bảo về search Hello World xong em làm mãi vẫn chưa được”. “Ông anh rể trẻ con lắm, ở nhà em, lập trình ở XXX mà làm không thấy làm toàn thấy chơi game trên công ty xong về nhà chơi game tiếp”. Xong chấp nhận lấy lỗ 2k vì mình hết tiền lẻ mà em nó không có tiền thối.

Có hôm code mãi không xong được, mệt quá thế là dẹp máy mang về tính ngủ một giấc rồi mai làm tiếp. Bắt được bạn kia, trên đường đi giông dài “giờ 1 rưỡi sáng vẫn còn chạy hả bạn”, “còn chứ, chưa xong nên chưa nghỉ được”, “ủa xong gì vậy bạn”, “à xong chỉ tiêu ấy mà”, “ủa chạy GrabBike mà chỉ tiêu gì vậy”, “chỉ tiêu bản thân tự đặt ra, nào xong mới nghỉ”, “thế thường thì mấy giờ mới xong”, “hên xui, có hôm 11h, có hôm đến 3h sáng”.

Hôm đó buồn ngủ lắm nhưng vẫn về code ráng, khi xong cũng gần 3h sáng.

——

Hôm nay thì lấy xe về rồi, chắc từ nay không đi GrabBike nữa, ghi lại vài dòng để nhớ rằng mình đã từng gặp những con người như thế.

SG, 10/01/2016, 2043