Browsed by
Month: October 2014

Cô gái

Cô gái

Mình nhà ở Đà Nẵng, vào Sài Gòn học đại học. Có nhà cô ruột gần trường, 2 năm rưỡi đầu ở nhà cô, sau đó cô dọn luôn về Đà Nẵng, mình ra thuê phòng ở chung với thằng bạn.

Ngày đầu tiên 2 thằng ở riêng, nửa khuya đói bụng, bảo nhau thôi tản bộ vòng vòng ra đường chính xem có gì ăn khuya không, tiện thể xem khu này như nào. Vừa lò dò ra đến đường, mới bước đâu khoảng độ chục mét, lập tức nghe 2 3 chiếc xe máy nẹt pô tấp lại, nghĩ bụng “chết mòe, khu này sáng sủa người ta đông, không lẽ bị cướp”. Chiếc đầu tiên tấp lại, nam nhân ngồi trước hất hàm: “Đi chơi không anh?”, nữ nhân ngồi sau nhìn chăm chăm vào 2 thằng. “A rồi, éo phải cướp, nhưng mà cũng không ổn”. Hai thằng sảng, lắc đầu, không trả lời, giả vờ ta đây cứng (thực ra là cứng họng). Xe thứ hai trờ tới, câu hỏi tương tự, chưa kịp định thần là lại phải nín thở lắc đầu. Xe thứ ba khôn hồn nên tự quay đầu xe lượn qua chỗ khác. Hai thằng nhịn đói về nhà, thằng cùng phòng vừa cười xả vừa bảo: “ĐM, lần đầu tiên được rủ đi chơi mà lại thấy sợ bỏ m!”. Lần đầu tiên hai thằng gặp – theo ngôn ngữ thông thường – gái. Nhưng mà riết rồi cũng quen, cứ đến giờ là gặp, nắng cũng gặp, mưa cũng lâu lâu gặp, đi chơi về gặp, dừng đèn đỏ gặp, khác cái là bị hỏi nhiều quá đâm chai, lắc đầu mà không phải nín thở.

*Mình thử nghĩ một hồi, vẫn không biết nên gọi các cô gái đó bằng đại từ như thế nào, không thể nhìn nhan sắc mà đoán tuổi, phấn son dày che đi gần hết tuổi đời, nhưng tuổi đời cũng chẳng có ý nghĩa gì, ít tuổi nhưng chắc gì trải đời ít hơn. Thôi thì trong này xin tạm gọi là Cô gái.

Đầu hẻm có quán phở cóc, hai ba cái bàn nhựa bày ở vỉa hè, ăn cũng được, ngoài phở ra còn bán thêm trà chanh, xiên que các kiểu. Mình với thằng bạn thỉnh thoảng ngán cơm lại ra đó đổi món, giá bình dân, tất nhiên là ngoài tụi mình ra, các Cô gái cũng thường là khách quen của quán. Mình hay ra đó ăn phở, mình ưa ngồi vỉa hè, mát, thường vô góc ngồi im lặng, ăn. Đôi lúc lại có vài Cô gái tấp xe lại, ăn nhanh một bữa lót lòng.

-Chị Ngân, mới mua cái túi ở dưới quê lên nè, hai chục, rẻ bèo, đẹp ha?

-Một mì gói nha chị…một vắt thôi…mà thôi cho em thêm tí phở…đừng thịt nha….đắt…bò viên thôi…3 cục đủ rồi…nhiêu dzạ…nhiêu dzạ…chừng đó nhiêu dzạ?

-Ngân tí cho em 1 ngàn nha, tờ 1 ngàn nào cũ á nha, tờ nào cũ thiệt cũ á nha.

-Đ.M xém chút nữa, Đ.M hên là tao nhanh đó nha, có ngày cũng chết, con chó.

-Cho 2 trà chanh *nẹt pô chạy qua*. Cho 2 trà chanh *vòng lại nẹt pô sau đó mấy phút*. Có 2 ly mà lâu ơi là lâu *nẹt pô thêm một vòng*. Giỡn chút đừng giận *tấp vào trả tiền*.

Mình tính tiền, chị chủ đang chiên chả cho một Cô gái, mình quay qua đưa cho em gái con chị chủ, cho lẹ, mưa đến nơi.

-Xớ, trả tiền thì tính bên này đi, sao lại phải quay lưng.

*Chị chủ: chị đang bận thì nó đưa con nhỏ thối cho lẹ, việc gì đến mày.

-Thôi, chị nói chi, ai chả biết, phải ăn thịt đâu sợ. Tính tiền chứ có gì đâu mà không quay qua đây.

Mình cũng chả để tâm, vào lẹ chứ mưa, chân vừa đến hẻm.

-Anh chai anh chai.

Quay lại xem thử tính bày trò gì.

-Giỡn chơi thôi nha, bữa sau ra ăn phở nữa nha, đừng nghỉ tội chị Ngân.

Rồi cười khặc khặc.

SG, 23/10/2014, 0038